Giai Thoại Chim Lửa
Phan_52
-Cô không biết sắc cải à?
Hiểu Lâm nhìn đống cải nát nhừ trên thớt gỗ, đó là “chiến tích” của Nguyệt Tịnh.
Nguyệt Tịnh dửng dưng
-Tôi phải nói bao nhiêu lần huynh mới hiểu, từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng vào bếp bao giờ nên làm sao biết sắc mấy cái thứ này.
Cắn môi, nhắm mắt, Hiểu Lâm vò đầu, bức bối.
Trông cái vẻ khổ sở của anh, Nguyệt Tịnh cười phì, thật thích thú khi thấy anh như vậy.
Sau một hồi gục đầu, Hiểu Lâm cầm con dao lên, hắng giọng
-Đây nhìn tôi này!
Anh chàng hậm hực đặt dao lên bó cải, nhẹ nhàng sắc xuống.
-Thấy chưa, cô cứ làm đều tay như vậy là được, nên nhớ, “sắc” chứ không phải là “băm” đâu.
Làm thử đi, phần cải cuối cùng rồi, cô liệu sắc cẩn thận vào.
Lè lưỡi, Nguyệt Tịnh đón lấy dao.
-Đấy đấy, tay cô cầm dao cũng sai nữa, cầm vậy sao đủ sức. Chưa hết, sắc gì mà tí tí thế?
Nguyệt Tịnh bực tức, quay qua
-Huynh cứ ở đó chỉ trỏ, chỉ biết quát tháo, nói thì ai chẳng nói được! Hứ!
Thở dài, Hiểu Lâm đến gần, bảo
-Tôi sẽ chỉ cô kỹ hơn!
Dứt lời, Hiểu Lâm cầm lấy bàn tay đang giữ dao của cô tiểu thư, cả người áp sát vào lưng cô.
Nguyệt Tịnh hơi giật mình bởi hành động “gần gũi” quá mức ấy.
Thân thể cô gọn lỏn trong lòng Hiểu Lâm.
-Tôi cầm tay cô sắc như thế sẽ cụ thể hơn, giờ thì nhìn cho kỹ vào, tôi làm một lần thôi.
Sự lúng túng khiến Nguyệt Tịnh chẳng đáp lời anh.
Tay Hiểu Lâm nắm tay cô, nhẹ nhàng, đều đặn sắc ra thành từng lát cải mỏng.
Quả thật, cảm giác bây giờ của cô tiểu thư họ Quan thật lạ, chưa từng có, ngay cả khi ở bên cạnh Cơ Thành cũng vậy. Chỉ có điều, hiện cô chưa thể lý giải rõ ràng, “nó” là gì!
Xong xuôi, Hiểu Lâm bỏ tay ra, cất giọng
-Cô làm thử đi. Từ từ, chậm rãi thôi, sắc cải cũng có nguyên tắc đấy!
-Biết rồi!
Lúi húi sắc cải một hồi lâu, Nguyệt Tịnh đưa mắt nhìn sang bên cạnh
-Thế này được chưa?
Cô tiểu thư ngạc nhiên khi thấy Hiểu Lâm cứ đứng nhìn mình chằm chằm.
-Này, sao vậy? Làm gì nhìn dữ thế?
Không biết lý do gì mà anh chàng họ Chu chả đáp lời, mắt vẫn hướng về phía Nguyệt Tịnh.
Cái nhìn của anh khiến cô bắt đầu... ngượng.
Rất nhanh sau đó, giống hệt lần trước, Hiểu Lâm bước đến gần, Nguyệt Tịnh lùi ra sau
-Làm gì vậy? Đừng có đến đây.
Dừng lại, giờ Hiểu Lâm cách Nguyệt Tịnh chỉ một gang tay.
-Tôi chưa từng thấy một vẻ đẹp nào như thế!
Mặt Nguyệt Tịnh ửng đỏ khi nghe lời khen thẳng thừng kia, cô cười cười, bẽn lẽn.
Nhưng mọi thứ biến mất khi Hiểu Lâm đưa tay lấy vật gì từ trên mái tóc cô tiểu thư
-Chà, chiếc trâm ngọc này ắt hẳn đắt tiền lắm, thật tinh xảo, cô mua ở đâu vậy?
-Hả? Cái... cái gì... trâm á?
Nguyệt Tịnh có thể cảm nhận miệng mình đang méo đi.
-Ừ, tôi muốn có một cái giống thế để tặng mẫu thân, cô có thể cho tôi biết cô mua ở đâu?
Siết chặt tay, Nguyệt Tịnh đã bị hố nặng. Hoá ra, anh chàng khen trâm chứ không phải khen cô.
Nghĩ ra cách trả đũa, Nguyệt Tịnh liền nở nụ cười
-Được, tôi sẽ cho huynh biết chỗ đó là đâu, huynh lại gần đây.
Hiểu Lâm hí hửng đi lại, Nguyệt Tịnh kề sát môi vào tai anh rồi... cắn mạnh!
Bật người ra, Hiểu Lâm hét to
-Đau quá! Cô bị điên hả?
Nguyệt Tịnh giật lấy chiếc trâm ngọc từ tay anh, tức tối
-Đáng đời, huynh là tên đại ngốc!
Cô tiểu thư rời khỏi lều với vẻ bực bội. Còn Hiểu Lâm thì ôm lỗ tai, xuýt xoa
-Ui... cô ta thật là, hỏi trâm ngọc mà cũng...
Anh chàng lục ca đâu biết, bên ngoài lều, Trần Giang, Trần Sơn ôm bụng cười lăn lộn bởi sự việc giữa anh với Nguyệt Tịnh diễn ra nãy giờ, cả hai đã thấy hết.
Trần Giang vỗ vỗ đầu gối, cười hắc hắc
-Trời ơi, Hiểu Lâm đúng là ngốc hết nói nổi. Tự dưng không khen người ta lại đi khen trâm ngọc nên bị cắn một phát. Ối, bể bụng mất thôi.
Trần Sơn cũng chẳng kiềm được, hùa theo
-Phen này, Quan tiểu thư giận thật rồi. Ha ha ha.
Hai huynh đệ nhìn nhau xong lại cười tiếp. Đang ngất ngư thì họ nghe giọng Trần Thống
-Hai đứa làm gì ở đây, sao không vào làm bữa tối mà ngồi cười?
Kế bên, Trần Nhất khoanh tay
-Đúng đó, để Hiểu Lâm làm hết à?
Khoái trá, Trần Giang, Trần Sơn đứng dậy, kể
-Nhị ca, tam ca vừa rồi có chuyện này vui lắm, Hiểu Lâm, đệ ấy...
Câu chưa dứt thì Trần Thống bỗng nhìn phía xa, gọi
-Đại ca, Tử Băng, hai người mới đi đâu về thế?
Vì tâm trạng lẩn thẩn nên Tinh Đạo lẫn Tử Băng giật thót người khi nghe giọng Trần Thống.
Họ bắt đầu lúng túng, mắt đảo liên tục.
Trần Nhất ngạc nhiên, hỏi
-Ủa, sao mặt đại ca và thất đệ đỏ quá vậy? Bị sốt ư?
-Đệ... đệ hơi mệt nên vào lều nghỉ một lát!
Tử Băng lóng ngóng, quay đầu đi tuốt. Tiếp đến, vị tiểu vương gia cũng hành động y hệt
-Umh... huynh nhớ còn vài việc phải làm, huynh đi đây.
Dõi theo bóng dáng đại ca, bốn huynh đệ họ Trần lần lượt nhìn nhau khó hiểu.
Có lẽ, họ sẽ chẳng biết được, điều gì đã xảy ra với hai người đó ở trong rừng lúc nãy.
Còn Tinh Đạo và Tử Băng thì... vừa đi về lều, cả hai vừa đặt tay lên môi, mỉm cười.
****************
Khi nghe Các Tự kể rõ chuyện xảy ra đêm qua, Cơ Thành rất tức giận
-Minh Nhật sao có thể đối xử với muội như thế. Bản tính xấu xa của đệ ấy vẫn vậy, không thay đổi! Với ai, đệ ấy cũng đều ra tay được.
Kinh ngạc, Các Tự khó hiểu
-Bản tính xấu xa của thái tử không thay đổi? Muội không hiểu! Lẽ nào vốn dĩ từ trước đến giờ, ngài ấy đã là người đáng sợ vậy ư?
Thở ra, Cơ Thành nhìn Các Tự
-Có phải Minh Nhật nói với muội, chính huynh là người đẩy đệ ấy ngã từ trên cây xuống?
Thấy hoàng đệ muội gật đầu, Cơ Thành cười nhạt
-Lúc nào cũng thế, đệ ấy luôn luôn là kẻ dối trá...
“ Quá khứ 8 năm trước được tái hiện vào một buổi chiều, khi hai huynh đệ Cơ Thành, Minh Nhật chơi đùa trong ngự hoa viên.
Minh Nhật, chẳng rõ có phải đã chuẩn bị trước kế hoạch hay không chỉ biết rằng, vị hoàng tử 10 tuổi này là người gợi ý chuyện leo lên cây chơi.
Cơ Thành ngước nhìn cái cây cao ngất, lá xum xuê
-Sao, đệ muốn chúng ta lên cây bắt chim hả, không được đâu, nguy hiểm lắm.
Minh Nhật lắc đầu, bướng bỉnh
-Không, đệ muốn lên, ở trên cao thích hơn nhiều. Với lại có mấy con chim non đáng yêu lắm.
-Nếu đệ thích chim non thì để huynh sai thị vệ leo lên lấy xuống cho đệ.
-Không! Không! Đệ muốn được leo lên đó cơ.
Dù Cơ Thành nói thế nào, Minh Nhật cũng chẳng chịu nghe, cứ nhất quyết phải leo lên cây.
Sau cùng, thấy hoàng đệ giãy nãy kịch liệt, Cơ Thành đành chiều ý.
Thế là hai huynh đệ bắt đầu leo lên cây, Cơ Thành leo trước, tiếp theo đến lượt Minh Nhật.
Phải mất hơn nửa canh giờ, Cơ Thành mới lên được nơi cao nhất của cái cây. Xoay người nhìn xuống, Cơ Thành thấy Minh Nhật còn đang vất vả trèo lên nên vị tam hoàng tử liền giơ tay ra
-Minh Nhật, đệ đưa tay cho huynh nắm, kẻo ngã đó!
Cố gắng mãi, Minh Nhật mới với tới tay hoàng huynh. Cơ Thành đã giữ được tay hoàng đệ, chuẩn bị kéo lên thì đúng lúc, chúng nghe tiếng của Âu Mỹ Ngân và Nam Vương, hai người xuất hiện ở phía xa, từ từ đi về phía này.
Vốn dĩ tất cả vẫn diễn ra bình thường thế nhưng Cơ Thành không hiểu vì sao lúc đó Minh Nhật lại... rút tay ra khỏi tay mình, hiển nhiên, hậu quả ai cũng có thể đoán được, Minh Nhật ngã từ trên cao xuống cùng tiếng thét
-Ối!!! Cứu đệ, hoàng huynh!
Cơ Thành đờ người, bên dưới, Minh Nhật nằm bất động, có dòng máu chảy ra...
Bỗng, tiếng Âu Mỹ Ngân hét lên, làm Cơ Thành giật mình
-Trời ơi, Minh Nhật!
Trên cây, Cơ Thành thấy mẫu hậu, phụ vương lao đến chỗ Minh Nhật, đỡ hoàng đệ dậy với vẻ hốt hoảng, sợ hãi.
Cơ Thành chẳng còn biết gì nữa, trước mặt giờ đây một màu trắng xoá, đầu óc trống rỗng mãi cho đến khi tiếng gọi của Nam Vương vang lên khiến Cơ Thành sực tỉnh
-Thành nhi?! Con làm gì trên đó?
Bấy giờ, Cơ Thành mới nhìn xuống, vị tam hoàng tử thấy Âu Mỹ Ngân lẫn Nam Vương đều hướng cái nhìn lên chỗ mình.
Minh Nhật, ngồi trên xe lăn,chỉ tay về phía Cơ Thành
-Chính hoàng huynh... đẩy ngã con từ trên cây xuống!
Cơ Thành sững sờ trước lời vu khống từ hoàng đệ
-Minh Nhật, đệ nói gì thế, rõ ràng đệ buông tay ra trước, huynh không hề đẩy ngã đệ.
Minh Nhật im lặng, quay mặt đi. Cơ Thành bước đến gần, đặt tay lên vai Minh Nhật, lay lay
-Đệ phải nói rõ, sao lại vu khống huynh chứ? Đệ mau nói đi!
Âu Mỹ Ngân liền kéo Cơ Thành ra
-Đủ rồi, Thành nhi, hoàng đệ con vừa mới hồi phục, con đừng làm thế.
Cơ Thành lập tức quay sang Âu Mỹ Ngân, cố bào chữa cho bản thân
-Mẫu hậu, người hãy tin con, con không đẩy ngã Minh Nhật, đệ ấy nói dối.
Âu Mỹ Ngân tức giận, trách mắng
-Thành nhi, con còn không chịu nhận lỗi, chính Nhật nhi đã nói con đẩy nó… con làm mẫu hậu quá thất vọng!
Cơ Thành lắc đầu. Ở gần đó, Nam Vương lên tiếng
-Thành nhi sao lại làm vậy, đó là hoàng đệ ruột của con!
-Không, phụ vương, mẫu hậu, hãy tin con, con không hề đẩy đệ ấy, không hề, làm ơn tin con!
Cơ Thành bật khóc, từ từ khuỵ chân, ngồi bệch xuống đất, ngay cạnh xe lăn của Minh Nhật.
Lần đó, dẫu Cơ Thành có giải thích cách mấy, Âu Mỹ Ngân, Nam Vương kể cả những vị đại thần, sau khi biết chuyện, đều không tin.
Thế là, Cơ Thành mang tội *** hại hoàng đệ.
Sau sự cố đáng tiếc, Cơ Thành bị tước quyền kế vị, thay vào đấy là Minh Nhật trở thành thái tử, Nam Vương xem như đây là cách bù đắp cho hoàng nhi bất hạnh.”
Các Tự đặt tay lên môi, thốt nhẹ
-Ôi, thái tử đã vu khống huynh như vậy sao? Muội thật không ngờ.
Cơ Thành, ánh mắt đăm chiêu
-Kể từ sau chuyện đó, huynh bắt đầu hiểu rõ con người của Minh Nhật. Dần dần, đệ ấy càng bộc lộ bản chất độc ác, quỷ quyệt. Cũng giống như miếng bạch ngọc...
-Miếng bạch ngọc phụ vương làm cho huynh?
-Umh, vết nứt muội thấy trên miếng ngọc là do Minh Nhật thả nó xuống hồ, huynh đã nghĩ rằng, miếng ngọc sẽ vỡ nhưng may thay, nó chỉ bị một vết nứt.
Khỏi nói, Các Tự rất sốc khi được nghe toàn bộ sự việc diễn ra trước đây.
“-Nàng biết không, chẳng có ai lại đối xử tệ bạc với một người đang bị liệt cả!!
-Đáng sợ? Phải và ngay bây giờ ta sẽ cho nàng thấy ta đáng sợ đến mức nào?”
Giờ cô đã hiểu vì sao đêm qua, Minh Nhật lại thay đổi thành một con người khác. Hoá ra, đó mới là bản chất thật của anh, anh luôn che giấu, dối trá và vờ như mình là người tốt.
Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng bị anh gạt bởi cái vẻ bề ngoài giả tạo kia, nụ cười... đúng, người đó chỉ cười, chính vì vậy đã đánh lừa được nhiều người.
Chợt, Các Tự giật mình khi Cơ Thành nắm lấy tay cô
-Muội đừng lo, từ giờ, huynh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ muội, huynh tuyệt đối không để Minh Nhật đụng đến muội, không lần nào nữa!
Trông cái nhìn dịu dàng, ấm áp của hoàng huynh, Các Tự mỉm cười, lòng bình yên, hạnh phúc
-Vâng!
Cơ Thành nhẹ nhàng ôm Các Tự, lâu lắm rồi, anh mới được ôm cô.
-Các Tự, huynh rất vui khi muội bảo muốn ở bên cạnh huynh, huynh cũng vậy. Và, có lẽ muội hiểu, nếu quyết định đến với nhau thì chúng ta sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn: định kiến, luật lệ thậm chí có thể bị ghép tội “loạn luân”, vậy muội vẫn...
Các Tự đặt tay lên môi Cơ Thành, ngăn lại
-Muội biết, biết rất rõ bản thân sẽ phải đối mặt với những điều tệ hại nào nhưng kể từ lúc muội kiên quyết đến Hàng Tân này gặp huynh thì muội đã không còn sợ gì nữa, muội muốn thành thật với trái tim và muội yêu huynh, chỉ có thế.
Hạnh phúc. Cơ Thành không thể diễn tả được niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng ngay lúc này.
Anh hôn nhẹ vào tay cô, miệng thì thầm
-Cám ơn muội, Các Tự!
Cô tiểu thư ôm lấy hoàng huynh, từ giờ, cô sẽ không rời xa người nam nhân này.
Mãi đắm chìm trong niềm vui bất tận, Các Tự lẫn Cơ Thành chẳng ngờ rằng, bên ngoài, Lạc Phổ đã nghe tất cả.
Cái nhìn của vị đại hoàng tử bỗng chốc đứng yên. Không! Không hẳn... hình như trong đáy mắt bất động đó, phản chiếu dòng suy nghĩ mơ hồ.
-Các Tự và Cơ Thành... yêu nhau?! Minh Nhật, đệ ấy...
Bỏ dở câu nói, Lạc Phổ đứng lặng thinh. Sau đó, bàn tay anh siết chặt, như cố kiềm cơn giận, nhưng rất nhanh, anh đã rời đi.
Vừa ra khỏi khuôn viên, Lạc Phổ gặp ngay Trường Dinh. Ngạc nhiên khi thấy hoàng huynh, Trường Dinh hỏi
-Huynh đến chỗ của tam hoàng huynh?
-Huynh sẽ hồi phủ!
Chỉ nói vỏn vẹn bốn từ, Lạc Phổ lập tức quay lưng, bước nhanh.
Trường Dinh vào phòng đã thấy Các Tự
-Tứ hoàng tẩu, nghe Mã Tuấn báo hoàng tẩu đến thăm tam hoàng huynh là đệ vào đây ngay. Hoàng tẩu làm đệ bất ngờ quá, chẳng có thị vệ cung nữ, còn cải trang thành nam nhân.
Các Tự cười, bảo
-Umh, vì gấp quá nên đành phải làm thế.
-Thì ra, tứ hoàng tẩu lo cho tam hoàng huynh đến vậy!
Câu nói đùa của Trường Dinh khiến hai người nọ thoáng bối rối, họ nhìn nhau, không nói.
Biết điều đó, Trường Dinh phá lên cười
-Đệ đùa thôi, mấy tháng trước, tứ hoàng tẩu và tam hoàng huynh vốn rất thân thiết nên lo lắng là lẽ thường tình. Tam hoàng huynh, vết thương sao rồi?
-Đã đỡ nhiều, nghe đệ chọc phá, huynh cũng chẳng còn thấy đau.
Trường Dinh cười phì rồi tiếp
-À khi nãy tứ hoàng tẩu gặp đại hoàng huynh vẫn ổn chứ?
Các Tự kinh ngạc
-Sao, đại hoàng huynh... cũng ở đây ư?
-Vâng, huynh ấy đến chỗ đệ ngày hôm qua, vậy khi nãy, hoàng tẩu không gặp huynh ấy à?
Các Tự lắc đầu, Trường Dinh nhíu mày
-Kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy đại hoàng huynh vừa từ khuôn viên này đi ra, đệ tưởng huynh ấy vào thăm tam hoàng huynh!
Cơ Thành đảo mắt
-Đệ nói rằng, thấy đại hoàng huynh từ nơi này bước ra ư?
-Umh, thế nghĩa là, huynh ấy không hề vào thăm huynh sao? Vậy huynh ấy đến đây làm gì?
Nghĩ ngợi điều gì, Các Tự liền lên tiếng
-Thế lúc gặp đệ, đại hoàng huynh có nói gì không?
-À, huynh ấy bảo sẽ hồi phủ và trông nét mặt không tốt lắm, vẻ như vừa gặp chuyện gì không vui vậy.
Cơ Thành liền nhìn qua Các Tự, ánh mắt họ thể hiện sự lo lắng.
Và có vẻ, cả hai đã mơ hồ nghĩ đến tình huống tệ hại nhất.
****************
-Cái gì, Lạc Cơ Thành đỡ tên cho đại hoàng huynh của hắn?
Giả Nam nhìn Quan Bổn
-Vâng, chính vì thế, thuộc hạ đã không thể ra tay. Kế hoạch ám sát lần này xem như thất bại.
Quan Bổn đứng dậy, đi tới đi lui, tay vuốt chòm râu bạc, lặng im.
Lát sau, vị tể tướng già đưa tay lên
-Được rồi, ngươi lui đi, nếu có gì ta sẽ gọi sau.
Tuân lệnh, Giả Nam nhảy vọt ra khỏi cửa sổ, biến mất.
Quan Bổn ngồi xuống, tay gõ gõ lên thành ghế, đôi mắt chợt ánh lên cái nhìn đầy nghi hoặc.
****************
Buổi tối, Các Tự và Tiểu Hoàn về đến cung. Khi cả hai vừa bước vào phòng thì
-Các Tự, nàng đã đi đâu vậy?
Xoay qua, cả hai thấy Minh Nhật ngồi trên xe lăn, ở trong phòng phi tử tự lúc nào.
Tiểu Hoàn hốt hoảng, hành lễ
-Thái tử!
Còn Các Tự, tuy cũng giật mình không kém nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhìn phu quân
-Thái tử, trời đã khuya sao ngài còn đến phòng Các Tự?
Minh Nhật điềm nhiên
-Nàng biết trời đã khuya ư? Trưa nay, khi nghe Liêu công công báo nàng mất tích, ta và mẫu hậu rất lo, cả nha đầu Tiểu Hoàn cũng chẳng thấy đâu! Các thị vệ cung nữ tìm kiếm khắp hoàng cung mà không hề có chút tin tức gì.
-Các Tự xin lỗi vì rời cung mà không báo, chỉ vì tâm trạng không thoải mái nên Các Tự mới cùng Tiểu Hoàn ra ngoài cho khoay khoả.
Minh Nhật ngạc nhiên
-Chỉ có vậy, nàng cũng không thể báo cho ta biết một tiếng sao? Chí ít, nàng nên nói với Liêu công công chứ… nàng tuỳ tiện rời cung như vậy, chẳng tốt chút nào.
-Chả lẽ, thái tử cấm cả việc Các Tự rời cung?
Bắt đầu cảm nhận thái độ lẫn lời nói của phi tử có phần chống đối và mạnh mẽ hơn thường ngày, Minh Nhật đành hạ giọng, vẻ nhún nhường
-Ta không có ý đó, chỉ muốn nhắc nàng, khi rời cung nên báo ta hay để ta không phải lo lắng.
-Vâng, Các Tự hiểu, vì thái tử bận việc triều chính nên Các Tự không muốn làm phiền, lần sau, Các Tự sẽ lưu ý báo cho Liêu công công biết.
Minh Nhật im lặng bởi Các Tự trả lời nhưng mắt chẳng nhìn anh, vẻ mặt cô bình thản đến kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên, cô có thái độ hờ hững như thế đối với phu quân.
Chợt Các Tự thấy Minh Nhật cầm một mảnh ngọc, trên bàn, những mảnh ngọc trắng bị vỡ trưa nay đang nằm gần đó.
-Thái tử, xin ngài đừng tuỳ tiện đụng vào đồ vật của Các Tự!
Minh Nhật nhìn lại mảnh ngọc trong tay mình
-À, là cái này ư? Ta thấy nó vỡ rồi nên nghĩ là nàng không cần nữa.
-Không đâu, dù có vỡ, Các Tự cũng không vứt bỏ vì miếng ngọc này rất quan trọng với Các Tự!
Gương mặt Minh Nhật thoáng chút biến đổi khi nghe câu nói đó, nhưng giống thường lệ, anh đã mau chóng xoá lấp vẻ bất thường của mình bằng nụ cười thân thiện
-Vậy ư, cũng phải, đây là miếng ngọc mẫu hậu tặng nàng. Umh, ta sẽ không đụng đến.
Minh Nhật vừa đặt mảnh ngọc vỡ lên bàn thì Các Tự bước đến, nhanh chóng thu gom tất cả.
-Thái tử, trời đã khuya, ngài nên về phòng nghỉ ngơi. Các Tự chúc ngài ngủ ngon.
-Ta cũng chúc nàng ngủ ngon.
Minh Nhật đáp lời rồi đẩy nhẹ vòng bánh xe, rời khỏi phòng phi tử.
Cửa vừa khép lại, Tiểu Hoàn thở phào
-Ôi may quá, thái tử không hỏi nhiều về việc rời cung của thái tử phi.
Các Tự mở tủ, cất những mảnh ngọc vỡ vào, không nói gì.
Tiểu Hoàn tự dưng thấy sợ sệt
-Nếu thái tử biết thái tử phi rời cung đến tỉnh Hàng Tân vì lo cho tam hoàng tử chắc ngài sẽ rất giận và nhất định không bỏ qua chuyện này.
Các Tự đưa mắt sang cô hầu nhỏ, mỉm cười
-Em không nói, ta không nói thì làm sao thái tử biết được. Đừng lo, sẽ ổn thôi.
-Vâng!
-Thôi, em lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Tiểu Hoàn gật đầu, mau chóng đi ra. Còn lại một mình, Các Tự vẫn ngồi bất động trên ghế, đôi mắt vô định dán vào màn đêm đen ngoài khung cửa.
****************
Sáng sớm, vừa ra khỏi lều, tình cờ Tinh Đạo với Tử Băng giáp mặt nhau.
Người kia trông thấy người nọ liền bắt đầu lúng túng bởi nhớ đến nụ hôn chiều hôm qua.
Lóng ngóng một hồi, Tinh Đạo lên tiếng trước
-Đệ dậy sớm thế?
Tử Băng, hơi cúi đầu vì chẳng dám nhìn trực diện anh chàng, nói nhỏ
-Vâng... vì đệ phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Tinh Đạo gật nhẹ rồi lặng thinh. Một khoảng lặng kéo đến giữa hai người.
-Chuyện... vào chiều hôm qua, huynh xin lỗi bởi hành động khiếm nhã đối với đệ.
Phải khó khăn lắm, vị tiểu vương gia mới đề cập lại vấn đề cũ.
Tử Băng, mặt bắt đầu đỏ, đáp khẽ
-Umh... không sao, đệ không trách huynh.
Nghe vậy, Tinh Đạo thấy vui vui, hoá ra cô nàng chẳng hề giận việc anh tự ý hôn cô.
Thế có nghĩa là, Tử Băng đã chấp nhận? Vẻ như bây giờ, Tinh Đạo cũng đoán ra một phần nào đó về tình cảm cô dành cho anh.
-Đệ đừng hiểu lầm huynh và Quan tiểu thư.
Trái với chiều qua, phản ứng lần này của cô gái họ Hoa không dữ dội, kích động mà chỉ nhẹ nhàng đáp lời
-Đệ hiểu rồi, huynh không cần nói nữa đâu.
-Thật chứ?
Tử Băng khẽ gật đầu. Khỏi nói, lòng vị đại ca nhẹ nhõm hẳn. Mà dẫu sao thì, việc anh hôn Tử Băng cũng đủ chứng minh anh với Nguyệt Tịnh chẳng có gì. Nghĩ thế, Tinh Đạo bỗng thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi luôn miệng bảo “Đệ đừng hiểu lầm.”
Về phía Tử Băng, chưa bao giờ cô sung sướng như lúc này, được anh chàng đại ca hôn và cả chuyện anh không ngừng giải thích mối quan hệ với Nguyệt Tịnh, điều đó chứng tỏ, anh không hề xem cô như một tiểu đệ.
Hai người còn miên man với cảm xúc của bản thân thì đúng lúc, Trần Thống đi lại.
-Đại ca, Tử Băng, sao đứng ngẩn ra vậy?
-Hả, à, không có gì!
Trần Thống bảo thất đệ
-Tử Băng, Hiểu Lâm, A Giang, A Sơn đang chờ đệ cùng chuẩn bị bữa sáng, đệ vào mau.
-Vâng, đệ biết ạ.
Tử Băng cười tươi rồi thoáng nhìn qua Tinh Đạo trước khi rời khỏi.
Dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn phía xa, vị tiểu vương gia nở nụ cười mãn nguyện.
-Đại ca, chúng ta cần bàn về lộ trình hôm nay.
-Ừ, có lẽ trưa nay chúng ta sẽ đến được Hàng Tân.
Sau khi dùng bữa sáng xong, đoàn binh lính Bắc Đô tiếp tục lên đường.
****************
Trường Dinh lo lắng hỏi
-Sao huynh không ở lại phủ của đệ thêm vài ngày, vết thương còn chưa lành hẳn.
Cơ Thành khoác áo vào, đưa tay vỗ vỗ ngực
-Huynh khoẻ rồi, chỉ là vết thương nhỏ, đâu làm gì được huynh, đệ yên tâm.
Trường Dinh thở dài
-Huynh vội hồi cung thế à? Vậy mà bảo sẽ ở lại giúp đệ giải quyết vài chuyện.
Cơ Thành quay qua, cười
-Umh, có vấn đề quan trọng nên huynh cần hồi cung sớm, khi nào xong việc, huynh hứa sẽ trở lại Hàng Tân giúp đệ một tay, được chứ?
-Đệ hiểu, huynh đã muốn thì chẳng ai ngăn cản nổi.
Cơ Thành cười cười, vỗ vai hoàng đệ. Trước khi rời phòng, Trường Dinh chợt lên tiếng
-À, tam hoàng huynh, huynh và tứ hoàng tẩu...
Không hiểu sao, vị ngũ hoàng tử ngừng lại. Thật ra anh muốn hỏi rõ mối quan hệ giữa Cơ Thành và Các Tự bởi bản thân đã nhận ra điều gì đó khác lạ từ hai người.
Nhưng... tự nhiên, bây giờ, Trường Dinh thấy chuyện này không cần thiết nữa.
-Trường Dinh, đệ sao vậy, huynh với hoàng đệ muội thế nào?
Giấu tiếng thở dài, Trường Dinh lắc đầu
-Không có gì. Thôi nào, huynh nên đi sớm để trưa nay kịp hồi cung. Đệ sẽ bảo Mã Tuấn chuẩn bị ngựa cho huynh.
Trông vẻ khác thường của hoàng đệ khi rời phòng, Cơ Thành khó hiểu.
Chương 26
Có tiếng gõ cửa, Lạc Phổ đặt ly rượu lên bàn, cất giọng
-Vào đi!
Tên gia nô bước vào, quỳ xuống, hành lễ
-Bẩm đại hoàng tử, ngài có muốn dùng chút gì không? Từ hôm qua đến giờ, ngài cứ uống rượu như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ!
-Sao ngươi lắm chuyện thế, ta chẳng có lòng dạ nào để ăn, đừng có làm phiền ta.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của chủ nhân, tên gia nô như đoán được tâm tư bèn nói
-Nếu ngài buồn thì để thuộc hạ sai đám ca kỹ vào hầu hạ ngài.
-Ca kỹ? Hầu hạ?
-Đúng ạ, hiện họ đang chờ ở ngoài, thuộc hạ lập tức gọi vào ngay.
Lạc Phổ im lặng. Thấy thế, tên gia nô liền cho gọi đám ca kỹ vào phòng. Ít phút sau, đứng trước mặt vị đại hoàng tử là đám ca kỹ xinh đẹp, quyến rũ với áo vải thướt tha.
Một cô trong đám mỉm cười, lả lơi
-Đại hoàng tử, để bọn nô tì múa hát góp vui cho ngài!
Lạc Phổ đưa mắt nhìn từng người...
“-Hoàng huynh, sao lại ra lệnh cho người hầu lui ra?
-Đại hoàng huynh, xin huynh hãy để Tiểu Hoàn ở lại bên muội.
-Muội xin lỗi, muội bất cẩn làm đổ rượu vào người hoàng huynh! Y phục của huynh ướt rồi để muội bảo người vào giúp huynh.
Chỉ chờ có thế là Các Tự đã xoay đi thật nhanh
Nhưng chưa bước được bao nhiêu thì ý nghĩ thoát thân của Các Tự đã bị dập tắt khi bất thình lình Lạc Phổ giữ lấy tay áo khoác lông của cô.
Các Tự quay lại kinh ngạc, cùng lúc là giọng cười của Lạc Phổ vang vang
-Không cần đâu, muội làm thế huynh càng thấy thích đấy.
Các Tự cố giấu nỗi lo lắng khi thấy đôi mắt mê mẩn kia nhìn chằm chằm như thể anh chàng sắp nhảy bổ vào mình.
Lạc Phổ đứng dậy, tiến về phía Các Tự trong lúc cô đang ra sức giật tay áo khỏi bàn tay mạnh mẽ kia.
…………….
-Tại sao vậy? Sao huynh lại thay đổi nhiều như thế? Huynh... định suốt đời này căm ghét đệ ư? Đâu rồi, đại hoàng huynh hiền lành ngày xưa mà đệ kính trọng?
-Huynh vốn không phải là người như bây giờ. Huynh đổi khác đến mức đệ không nhận ra.
......................
-Huynh hết thuốc chữa rồi, tam hoàng huynh đã làm một việc vô ích! Huynh ấy luôn nghĩ, chỉ cần cố gắng thì huynh sẽ hồi tâm chuyển ý không ghét bỏ huynh ấy vì cái chết của Tôn phi. Đáng tiếc, huynh đã chẳng còn trái tim để cảm nhận điều đó.
.....................
-Muội yêu huynh, Cơ Thành!
……………..
-Kể từ sau chuyện đó, huynh bắt đầu hiểu rõ con người của Minh Nhật. Dần dần, đệ ấy càng bộc lộ bản chất độc ác, quỷ quyệt. Cũng giống như miếng bạch ngọc...
……………..
-Muội biết, biết rất rõ bản thân sẽ phải đối mặt với những điều tệ hại nào nhưng kể từ lúc muội kiên quyết đến Hàng Tân này gặp huynh thì muội đã không còn sợ gì nữa, muội muốn thành thật với trái tim và muội yêu huynh, chỉ có thế.”
Giọng Lạc Phổ vang khẽ
-Cút!
-Dạ?!
Bỗng nhiên, Lạc Phổ hét lên đồng thời hất đổ chiếc bàn gỗ sang trọng, đồ vật văng tung toé
-Cút! Ta bảo cút hết! Tất cả các ngươi, cút ngay!!!
Quá sợ hãi, tên gia nô lẫn đám ca kỹ lập tức chạy ra ngoài. Đóng cửa.
Căn phòng lớn trở nên trống trải, còn mỗi Lạc Phổ ngồi lặng thinh dưới đất. Cô đơn!
Những câu nói không ngừng lởn vởn trong đầu óc trống rỗng của anh.
“ -Bỏ muội ra, đại hoàng huynh!
………………
-Muội yêu huynh, Cơ Thành!
.....................
-Tại sao vậy? Sao huynh lại thay đổi nhiều như thế?
....................
-Phổ nhi, nhất định con phải trở thành một hoàng tử giỏi, phò trợ cho phụ hoàng. Mẫu thân sẽ luôn luôn bên cạnh dõi theo con bất kể đêm ngày... Hãy sống thật tốt, xứng đáng với cái tên Lạc Phổ mà mẫu thân đặt cho con!”
Mái đầu Lạc Phổ cúi thấp, bàn tay siết chặt, đôi vai run run. Chẳng ai biết được, lúc ấy, vị đại hoàng tử vốn chỉ thích ăn chơi, đam mê tửu sắc đó có khóc hay không! Nước mắt của anh...
-Mẫu thân!
Hai từ duy nhất Lạc Phổ cất tiếng gọi. Âm thầm. Lặng lẽ.
****************
Như dự tính, buổi trưa, đoàn binh lính Bắc Đô đến tỉnh Hàng Tân.
Khi đã thuê xong phòng trọ, tất cả nghỉ ngơi và chuẩn bị đến phủ ngũ hoàng tử Trường Dinh.
Xem kỹ lưỡng quà mừng, Trần Nhất nhìn qua Tinh Đạo
-Đại ca, mọi thứ đầy đủ, chúng ta có thể đi được rồi.
Tinh Đạo gật đầu, nhìn lại bốn đệ đệ
-Huynh, A Thống, A Nhất sẽ tranh thủ về sớm, các đệ ở lại cẩn thận, đừng có gây chuyện đấy.
Hiểu Lâm cười lớn, ra vẻ
-Huynh yên tâm, đã có đệ lo, đảm bảo không làm các huynh thất vọng.
Đúng lúc, Trần Thống dẫn ngựa đi đến, bảo
-Được vậy thì huynh cũng mừng, đệ chỉ giỏi khoác lác.
-Nhị ca, huynh cứ nói oan cho đệ.
Tinh Đạo dịu dàng, ngăn
-Rồi, đừng tranh cãi nữa, vậy huynh giao cho đệ, Hiểu Lâm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian